Dưỡng nữ thành phi
Phan_32
Ở tiền thính, tỳ nữ đã dọn lên các loại món ngon từ phòng bếp, trên cái bàn tròn lớn đã bày đầy các món ăn. Duẫn Linh Chỉ lấy từ trong rổ ra bốn món điểm tâm, đặt xuống trước mặt Tịch Mân Sầm, “Vương gia, chàng nếm thử xem, mấy món này là Chỉ nhi mới học được đó.”
Thức ăn nhìn hình thức thì đẹp lắm, chỉ không biết hương vị thế nào thôi. Mạn Duẫn liếc mắt đánh giá Phụ Vương một cái, phát hiện hắn cũng không có ý tứ đụng đũa, liền cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt lên bỏ vào miệng nhấm nháp vài cái.
Vương gia chưa bắt đầu, những người khác đáng lý ra không thể đụng đũa trước. Duẫn Linh Chỉ nhìn thấy Mạn Duẫn không tu砄уXquy củ như vậy liền hơi mỉm cười, dường như có ý chờ Tịch Mân Sầm trừng phạt Mạn Duẫn.
Thế nhưng Tịch Mân Sầm vẫn cực kỳ trầm tĩnh, không hề biểu hiện một chút tức giận nào.
Mạn Duẫn vừa nhấm nháp, vừa lắc đầu nói: “Doãn tỷ tỷ, món này chưa tới lửa.” Sau đó lại gắp một món khác, tiếp tục lắc đầu: “Món này cũng không được, cay quá, Phụ Vương thích cay ít thôi.”
Mạn Duẫn liên tục đánh giá hết món nọ đến món kia khiến sắc mặt Duẫn Linh Chỉ hết xanh rồi lại hồng.
Cầm lấy khăn lụa trên bàn, Tịch Mân Sầm giúp Mạn Duẫn lau vết thức ăn bên khóe miệng.
Mạn Duẫn lắc đầu, nghiêng lệch người kề sát vào Duẫn Linh Chỉ, “Doãn tỷ tỷ, sao lần nào tỷ cũng mang nhiều thức ăn đến vậy? Đầu bếp trong Vương phủ nấu ăn ngon hơn, tỷ nhìn miếng rau này đi, nhũn toét hết.”
Ném xuống miếng rau đầy vẻ ghét bỏ, Mạn Duẫn gắp một món ăn được đầu bếp Vương phủ làm, đưa đến bên miệng Tịch Mân Sầm, “Phụ Vương, ăn cái này đi.”
Tịch Mân Sầm há miệng, ngậm vào, trong bụng thầm bất đắc dĩ lắc đầu, e là chỉ cần cứ hễ Duẫn Linh Chỉ đến một lần, bé con này sẽ chọc giận nàng ta một lần. Hưởng thụ Mạn Duẫn đút thức ăn, tâm trạng Tịch Mân Sầm trở nên tốt vô cùng.
Duẫn Linh Chỉ chính là hòn ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay của Duẫn Thái úy, bình thường làm gì có chuyện lai vãng tới phòng bếp? Nếu không phải vì muốn chiếm được yêu thích của Vương gia, nàng có cần hạ mình tự nấu thức ăn đâu. Mấy ngày gần đây liên tục chịu đựng sự đả kích từ tiểu Quận chúa, cho dù sự nhẫn nhịn của Duẫn Linh Chỉ có lớn chăng nữa thì cũng sẽ tới lúc vỡ tan.
“Nấu những món ăn này là thể hiện một chút tâm ý của Chỉ nhi. Người ta thường nói ‘Lễ mọn lòng thành’. Tiểu Quận chúa đã nấu được món ăn nào cho Vương gia ăn chưa?”
Duẫn Linh Chỉ nói một hơi những lời này chính vì muốn hạ bệ Mạn Duẫn. Nàng vì Vương gia mà phòng bếp cũng bước vào, còn tiểu Quận chúa nhà ngươi được sủng ái suốt ngày, ngoài việc chỉ biết ăn và ngủ thì có bao giờ nguyện ý động tay làm việc nặng như vậy bao giờ đâu.
Mạn Duẫn đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng ta.
Nghe xong lời này, Tịch Mân Sầm dường như cũng nổi lên hứng thú, mắt nhìn thẳng sang Mạn Duẫn, nói: “Duẫn nhi, hình như ngươi còn chưa đưa lễ vật gì cho bổn Vương...”
Phụ Vương đúng là giậu đổ bìm leo nha. Nhưng vì Duẫn Linh Chỉ đã mở miệng khiêu khích, Mạn Duẫn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng, nói: “Bữa tối để bản Quận chúa tự làm!”
Tịch Mân Sầm dường như rất hài lòng với lời đáp này của nàng, gắp lên một miếng thịt đưa đến miệng Mạn Duẫn, “Phụ Vương thật chờ mong.”
Duẫn Linh Chỉ hừ một tiếng tức giận, nói: “Chỉ nhi cũng mỏi mắt mong chờ.”
xong cơm trưa, Mạn Duẫn lập tức vào phòng bếp, ai cũng không cho vào.
Chu Dương đứng ở cạnh bếp, ngó Mạn Duẫn đang thi trừng mắt với nồi niêu xoong chảo, lắc đầu hỏi: “Tiểu Quận chúa, ngài biết nấu cơm thật à?”
Đối với điểm này, Chu Dương thật sự, thật sự hoài nghi à nha. Từ lúc gặp được tiểu Quận chúa tới giờ, Chu Dương chưa bao giờ nghe qua tiểu Quận chúa biết nấu cơm nha.
“Thua người không thua trận, Duẫn Linh Chỉ có khả năng làm cho Phụ Vương ăn, ta cũng có thể.” Mạn Duẫn hai tay chống nạnh, mặt mày nhăn nhó thể hiện nỗi buồn bực sâu sắc. Động đao động thương mới chính là điểm mạnh của nàng, bình thường dùng dao nhỏ đều là để giết người, còn dùng dao nhỏ để xắt băm thì nàng... chưa bao giờ làm qua.
Rau tươi thịt mới bày đầy bàn, nhưng Mạn Duẫn nhìn mãi mà vẫn chưa động tay.
Chu Dương ngáp dài hai cái, “thật là, tiểu Quận chúa mà có không làm thì cũng không ai dám trách ngài.” Đột nhiên nảy ra sáng kiến, Chu Dương tiến đến trước mặt Mạn Duẫn, “Hay là... để thủ hạ đến ‘Hương Nghê lâu’ mua vài món thức ăn về góp cho đủ số nhé?”
Chu Dương tự nhận là sáng kiến này cực kỳ hay, vô cùng hay, nhìn chăm chăm vào Mạn Duẫn chờ nàng gật đầu chấp nhận.
Mạn Duẫn lắc đầu, đẩy khuôn mặt Chu Dương ra, thản nhiên nói: “không thể lừa gạt Phụ Vương.”
Cầm lấy dao, Mạn Duẫn bắt đầu thử xắt thịt.
Chu Dương đứng một bên nhìn mà kinh hồn táng đảm, cứ nơm nớp lo sợ Mạn Duẫn tự cắt vào tay mình, nhìn mãi không chịu nổi bèn giật miếng thịt ngon lành kia ra, lên giọng ngăn cản: “Tiểu Quận chúa, ngài làm vậy nhìn ghê quá, để ta xắt còn hơn.” Quan trọng nhất là... nhỡ đâu ngài cắt vào tay, Vương gia không bắt hắn chặt tay mới lạ.
Thái dương dần dần xuống núi, trong lúc Chu Dương xắt thịt, Mạn Duẫn thử xào vài món ăn, nhưng hầu như cái nào cái nấy không nhão thì khét.
Mạn Duẫn thở dài than thở: “Đúng là ta không có tay nấu ăn.” Nhớ tới vài món mà Duẫn Linh Chỉ làm kia, Mạn Duẫn cảm thấy mình thất bại quá.
Thấy giờ ăn cũng sắp tới nơi rồi, Chu Dương không nén được nữa bèn thúc giục: “Tiểu Quận chúa, tóm lại ngài có làm được không hả? không được thì phải đi nói ngay với Vương gia, để còn nhanh chóng kêu đầu bếp làm cơm.” Chu Dương ôm chặt bụng mình lại, bụng cũng không chịu thua kém kêu rột rột biểu tình.
Mạn Duẫn vỗ vỗ đầu vai Chu Dương, “Nhịn chút đi! Ta làm món này.”
“Ngươi đi tìm giúp ta một đống đất, thêm một con gà nữa nhé.”
Nấu đồ ăn không được, Mạn Duẫn chỉ có thể làm món “gà hành khất” đơn giản nhất mà thôi.
“Gà hành khất” đã có mặt từ lâu trong lịch sử cổ đại Trung quốc, sắc, hương, vị đều hoàn hảo, mà cái chính là... quá trình thực hiện vô cùng đơn giản. Mạn Duẫn suy đi tính lại, chỉ còn mỗi một món “gà hành khất” này là lựa chọn tốt nhất hiện thời của nàng mà thôi.
Chu Dương có tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tóm ra được một con gà từ trong lồng gà lớn, đi ra sàn nước khoét bỏ nội tạng rồi đưa cho Mạn Duẫn. Đất thì dễ rồi, Chu Dương đi thẳng ra hậu viện Vương phủ, moi một cục đất vàng nâu lên.
Cho đất vào một cái chậu, thêm một chút nước, Mạn Duẫn lấy tay nhào mịn tất cả. Sau đó đắp đất nhão xung quanh con gà vẫn còn để nguyên lông, xoay miết, cho đến khi toàn thân con gà được bao chặt bằng đất nhão. Mạn Duẫn kêu Chu Dương bỏ nồi ra, ném thẳng con gà vào giữa lò lửa bắt đầu nướng.
“Tiểu Quận chúa, đó mà là nấu thức ăn à?” Chu Dương chả hiểu tiểu Quận chúa đang làm cái trò gì.
Nhìn mà không thấy rõ ràng ràng đấy à? Mạn Duẫn nhìn chằm chằm vào cục đất giữa lò than, đợi một lúc lâu. Mãi đến khi bùn đất bao bên ngoài trở nên khô ráo, Mạn Duẫn dùng cây gậy khều lấy ra, cầm một cục đá lớn đập vỡ đống bùn đất dày xung quanh, bẻ dần từng cục đất nướng cứng ra, lông gà cũng dính vào đất nướng mà bị nhổ ra bỏ đi, lộ ra thịt gà vàng ruộm bên trong. Lập tức, không gian phòng bếp tràn ngập một mùi thơm lừng.
Chu Dương nhìn chằm chằm vào con gà vàng ruộm giòn giòn kia, thèm thuồng đến chảy cả nước miếng.
Mạn Duẫn nâng “gà hành khất” lên cho vào giữa đĩa, vỗ vỗ hai tay dính đầy mỡ gà, nói: “Đại công cáo thành.”
Bưng cái đĩa lên, Mạn Duẫn đi về hướng tiền thính đằng trước.
Tịch Mân Sầm chờ đã lâu, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt chằm chằm nhìn ra ngoài cửa.
Duẫn Linh Chỉ cũng đã có mặt, đứng hầu ở bên cạnh, chờ xem tiểu Quận chúa bị chê cười.
Gà hành khất vừa được bưng vào, mùi thơm quyến rũ lập tức tràn ngập đại sảnh, thúc giục cái bụng rục rịch. Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm vào cái đĩa đựng món gà kia, coi cũng ra hình ra dạng đấy chứ. Xem ra chờ lâu như vậy cũng đáng công.
“Phụ Vương, người nếm thử xem.” Đứng trong phòng bếp nóng, hai má Mạn Duẫn ửng hồng lên như say, thập phần mê người.
Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ có vài phần khó coi, bởi không ngờ là tiểu Quận chúa thế mà lại có thể làm được một món ăn ra hồn như vậy.
Mạn Duẫn cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt gà đưa đến miệng Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm ngậm vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt xuống, rồi đột nhiên nhẹ mỉm cười.
Nụ cười mỉm xuất hiện đột ngột này khiến toàn đại sảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả Chu Phi hay thường hầu hạ bên người Tịch Mân Sầm mà cũng không nén được nỗi kinh ngạc, càng miễn bàn đến đám tỳ nữ đang đứng trong phòng này. Mọi người nhìn trân trối vào khuôn mặt ngàn năm lãnh khốc của Tịch Mân Sầm giờ khắc này lại như băng được hòa tan, cảm thấy sao mà quá mức hư ảo.
Rồi lại quay sang nhìn tiểu Quận chúa tươi trẻ đứng cạnh bên, dung mạo khuynh thành đang tươi cười xán lạn. ẻ mặt tuyệt mỹ như thế tuyệt đối có thể được xưng tụng là vưu vật, có thể khiến cho người ta chỉ nhìn mà trở nên đui mù.
Duẫn Linh Chỉ cũng đẹp, nhưng nét đẹp của nàng thiên về hướng quyến rũ, nếu so với vẻ đẹp của tiểu Quận chúa thì dung mạo nàng ta lại trở nên thường thường chẳng lạ gì.
“Mùi vị tốt đấy.” Tuy con gà này nhìn vàng ruộm bóng nhẫy, nhưng ăn vào miệng lại không có cảm giác ngấy mỡ chút nào. Mùi thơm nức mũi, thịt gà đậm đà, mềm dai vừa phải.
Thấy mặt Duẫn Linh Chỉ tỏ vẻ không phục, Tịch Mân Sầm nói: “Doãn tiểu thư cũng nếm thử xem.”
Duẫn Linh Chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Nàng chỉ vừa mới nhai một chút là đã bị thuyết phục. Hương vị này nếu so với ngự trù trong cung đình cũng không hề thua kém chút nào.
“Duẫn nhi, món ăn này kêu là gì?” Tịch Mân Sầm đẩy ghế dựa ra, kêu Mạn Duẫn ngồi xuống.
Mạn Duẫn ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nhìn hắn, nói: “Gà hành khất.”
Tên này vừa được nói ra, mọi người ngốc lăng mãi một lúc không tin được.
“Món gà mỹ vị như thế này sao lại mang một cái tên như vậy được?” Tịch Mân Sầm nhướn mày.
Gà hành khất, chẳng phải nghĩa thông tục là ‘ăn mày’ đó sao. một món ngon như thế mà lại được kêu bằng một tên như vậy thì thật là...
Mạn Duẫn gắp một miếng thịt lên quơ quơ trước mặt, nói: “Cách làm gà thế này chính là được dân hành khất phát minh ra, cho nên được mang tên này. Đừng coi thường trí tuệ của dân hành khất nhé, bọn họ không có đồ gia vị đầy đủ trong tay mới nghĩ ra một biện pháp làm gà như vậy.” Miệng ngậm thịt gà, Mạn Duẫn nhai nuốt mấy cái, cảm thấy ngon lành vô cùng.
“Tiểu Quận chúa, ngươi đường đường là một Quận chúa của Phong Yến quốc, sao lại lăn lột cùng một chỗ với bọn khất cái!” Ánh mắt sắc bén của Duẫn Linh Chỉ nhìn chằm chằm vào Mạn Duẫn, khó khi nào mà có dịp bắt được sai lầm của Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn còn chưa kịp mở miệng, Tịch Mân Sầm đã giành nói trước: “Nữ nhi của Bổn Vương để tự bổn Vương dạy, không tới phiên Doãn tiểu thư quở trách.”
Sắc mặt Duẫn Linh Chỉ biến thành cứng đờ, oán hận nghĩ bụng, chờ ta gả qua cửa rồi thì lập tức có tư cách dạy dỗ chứ gì.
Mạn Duẫn biết tỏng nàng ta nghĩ trong bụng cái gì, làm như lơ đễnh nói: “Ai nói học cách làm gà hành khất thì phải ở chung một chỗ với kẻ ăn mày? Doãn tỷ tỷ hình như nghĩ sai rồi.”
“Doãn tiểu thư, trời cũng không còn sớm, nếu ngươi không hồi phủ, bổn Vương sợ Duẫn Thái úy sẽ lo lắng.” Việc đuổi người thì cứ để tự Tịch Mân Sầm nói ra.
Ánh sáng trời ngoài cửa sổ đã dần dần tối xuống.
Nhận ra Cửu vương gia đang đứng về phía tiểu Quận chúa, Duẫn Linh Chỉ không vui, lên tiếng chào: “Vậy Chỉ nhi không quấy rầy Vương gia nữa, Chỉ nhi hồi phủ trước.” Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ tính toán triệt để món nợ này, Duẫn Linh Chỉ phẫn uất trừng mắt liếc mắt nhìn Mạn Duẫn một cái rồi xoay người rời đi.
Chương 5
Thong thả ăn xong bữa tối, Mạn Duẫn lau miệng, cái miệng hồng thắm nhỏ xinh khép khép mở mở ai oán: “Phụ Vương, mị lực của người quá lớn, Duẫn Linh Chỉ suốt ngày cứ cắm đầu chạy sang đây.”
Khó khi nào được nghe thấy Mạn Duẫn nói câu oán giận, Tịch Mân Sầm buông đũa: “Nàng thích chạy chỗ nào, bổn Vương làm sao quản được?”
Nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cảm thán trong lòng, đúng là con gái mười tám thay đổi lớn. Chỉ mới vài năm không gặp mà con nhóc phúng phính đáng yêu trước kia đã trưởng thành chỉ trong chớp mắt. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tịch Mân Sầm lại tràn đầy vẻ tươi cười. Gieo trồng đã nhiều năm như vậy rồi, giờ ngày thu hoạch cũng gần đến rồi nhỉ.
“Ngày mai là sinh nhật mừng Hoàng bá bá của ngươi bốn mươi tuổi, Duẫn nhi nói xem chúng ta nên đưa lễ vật gì mới tốt?” Tịch Mân Sầm hỏi.
Mạn Duẫn chớp chớp đôi mắt to long lanh trong suốt, “Phụ Vương còn chưa chuẩn bị sao? Việc này còn cần phải hỏi đến Duẫn nhi à?”
Ba cái loại chuyện rườm rà thế này Tịch Mân Sầm cũng không thích để ý tới cho lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương liền hiểu ý, cung kính hồi bẩm: “Bẩm Vương gia, mấy ngày trước thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi. Lễ vật là một pho tượng Phật bằng ngọc chạm, đã khai quang điểm nhãn ở Vân Thanh tự.”
Mỗi khi phải bỏ ra một tượng Phật như này, Chu Dương lại đau lòng thay cho Vương phủ, huhu, lại tổn thất một mớ bạc rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, đến khi sinh nhật của Vương gia thì thể nào Hoàng Thượng cũng sẽ lại hào phóng vung tay một phen, thì trong lòng hắn liền thoải mái sung sướng hẳn lên. Có qua mới có lại chứ. Mua bán phương diện này, ừm, có lời.
Nếu người khác mà biết được những tính toán nhỏ nhặt thế này trong đầu Chu Dương thì chắc hẳn sẽ phỉ nhổ hắn một phen ngập trời, sau đó sẽ lớn tiếng rít gào: Vương phủ không thiếu tiền!
Hôm sau, mới sáng sớm Mạn Duẫn đã bị lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp. Tỳ nữ tíu tít chải chải vuốt vuốt quấn quấn những sợi tóc dài cho nàng, mặc một thân quần áo chỉnh tề đoan trang hơn hẳn những lần trước tiến cung. Khuôn mặt bình thường không đồ phấn thoa son hôm nay cũng được tỳ nữ trang điểm nhẹ nhàng. Chỉ cần thêm thắt tạo hình tạo dáng một chút là dung mạo của Mạn Duẫn đã xinh đẹp lại càng lộng lẫy hơn.
Đến khi nhìn thấy Mạn Duẫn đi ra trong vòng vây của đám tỳ nữ, Tịch Mân Sầm sửng sốt. Khuôn mặt này nếu so với Thẩm Đậu thì phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành hơn rất nhiều, đôi mắt trong suốt như nước hồ thu không nhiễm một tia tạp chất. Tịch Mân Sầm đứng ở xa xa, si ngốc nhìn nàng. Dáng vẻ này mà đi ra ngoài thì không biết sẽ mê đảo bao nhiêu nam nhân đây.
“Phụ Vương?” Mạn Duẫn đưa năm ngón tay quơ quơ ở trước mắt Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm nắm lấy chúng, kề môi sát vào tai Mạn Duẫn thì thầm: “Duẫn nhi sửa soạn thế này là muốn câu mất hồn những người khác sao?” nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạn Duẫn lên, trong lòng hắn giằng co đầy mâu thuẫn. Đây là nữ nhi của hắn, hắn muốn tuyên cáo cho mọi người đều biết. Nhưng trong lòng lại có nỗi giận dỗi chua xót, muốn đem Mạn Duẫn đi giấu ở một nơi không có bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy nàng được.
Mạn Duẫn đỏ mặt lên. Trong lúc trang điểm vừa rồi, nàng cũng có nhìn vào gương vài lần. Mỹ nhân được phản chiếu trong kính kia hoàn toàn không giống với người trần mắt thịt, bởi dường như chỉ cần khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn kia lơ đễnh liếc mắt một cái thì đã lập tức có thể quyến rũ được tâm hồn của con người.
“Hay là ta trang điểm thành xấu nhé?” trên đường hồi Phong Yến quốc, Mạn Duẫn đã từng gặp phải quá nhiều kẻ hái hoa tặc đến phát phiền. Nếu bây giờ mà để y như vậy đi ra ngoài, nói không chừng lại dẫn tới một đống ong bướm xua mãi chẳng đi.
“không cần, như vậy rất tốt. Ngươi đã không hồi Phong Yến bảy năm, cũng tới lúc nên lộ mặt. Nữ nhi của Bổn Vương là phàm vật sao?” Nắm lấy tay Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cùng nàng đi ra khỏi Vương phủ, bước lên nhuyễn kiệu.
Dạ yến được tổ chức vào buổi tối, nhưng vì Tịch Mân Sầm là huynh đệ ruột của Hoàng Thượng, lại là cùng cha cùng mẹ, nên buổi sáng phải tiến cung thỉnh an trước.
Cỗ kiệu được nâng nhập Hoàng cung, trên đỉnh nghễu nghệnh một con rồng vàng uốn lượn, khí thế bàng bạc nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Mới vừa vào cung, Mạn Duẫn liền cảm nhận được trong Hoàng cung tràn ngập một khí chất uy nghiêm trang trọng, từng bụi cây ngọn cỏ dường như cũng được dính vào long khí, vô cùng sống động.
Cỗ kiệu dừng lại trước Ngự thư phòng, cung nữ thái giám đã quá quen thuộc với việc Cửu vương gia xưa nay chưa bao giờ lưu ý đến quy củ trong Hoàng cung, mỗi lần nhìn đến cỗ kiệu là biết ngay... Cửu vương gia tiến cung.
Khuôn mặt già nua của Lý công công vẫn tô son điểm phấn dày cộp như trước đây, khóe mắt dày đặc những nếp nhăn, có thể thấy được năm tháng đã tác động sâu sắc đến Lý công công, cẳng tay gầy nhẳng như que củi, cả người cũng không còn kiện khang như trước. Nhìn thấy Cửu vương gia đến, Lý công công phẩy phất trần trong tay, cao giọng chào: “Cửu vương gia...” Đến khi thấy được tiểu cô nương bước khỏi kiệu sau Tịch Mân Sầm, đôi mắt già nua của Lý công công đột nhiên rạng ngời, “Vị này là tiểu Quận chúa phải không? Vài năm không thấy, trưởng thành rất đẹp.”
Lượn hai vòng quanh người Mạn Duẫn, Lý công công chậc chậc khen ngợi: “thật sự xinh đẹp chẳng thua ai. Giờ tiểu Quận chúa hồi Phong Yến quốc rồi, ngài chuẩn xác sẽ ngồi vững ngai vàng đệ nhất mỹ nhân.”
Lời này của Lý công công không phải chỉ là đãi bôi, với dung mạo này, Mạn Duẫn đi đến chỗ nào cũng đều có thể khiến người ta cảm thấy trước mắt như sáng ngời cả lên. Khuôn mặt này, so với Thẩm Đậu khi xưa, phải nói là hậu sinh khả uý.
“Hoàng Thượng đang ở trong Ngự thư phòng xử lý công vụ, mời Cửu vương gia vào.” Lý công công lại vung phất trần, đi trước dẫn đường.
Đây là lần đầu tiên Mạn Duẫn tiến vào Ngự thư phòng Phong Yến quốc. Ngự thư phòng Phong Yến quốc nếu đem so với Ngự thư phòng Nam Trụ quốc thì to hơn gấp bội, bên cửa bày một lọ độc bình cao hai thước rất tinh xảo mà trang nhã.
Tịch Khánh Lân ngồi ở sau án thư, bên trên đống tấu chương chồng chẠnhư núi. hắn vùi đầu xử lý từng cái một, mỗi khi xem xong một quyển còn nghiêm chỉnh viết xuống phê chỉ.
“Hoàng đệ, ngươi đã đến rồi.” Nghe thấy tiếng bước chân, Tịch Khánh Lân hạ bút lông, ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy bên người Hoàng đệ có một tiểu cô nương liền ha ha cười nói: “Tiểu chất nữ đây mà! Càng lớn càng đẹp ra.”
“Hoàng bá bá.” Mạn Duẫn cười chào hỏi.
Mỗi khi nhìn thấy Mạn Duẫn, Tịch Khánh Lân đều muốn ghen tị đến chết được. Tuy rằng chính hắn có rất nhiều nữ nhi, nhưng không có một đứa nào so được với Mạn Duẫn về ngoan ngoãn nhu thuận.
“Trưởng thành là thành một tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc ngay.” Tịch Khánh Lân vẫy tay kêu hai người ngồi xuống, “Nghi Phi điện đang bày biện cho dạ yến đêm nay rồi. Hừm, ngay cả ngày sinh nhật mà đám lão thần kia cũng không cho trẫm được thanh nhàn, còn dâng cả đống tấu chương như vậy chờ trẫm phê duyệt.”
Làm Hoàng Đế tuy rằng được hưởng đặc quyền đặc lợi đứng đầu thiên hạ, nhưng cuộc sống lại không dễ dàng chút nào nha, mỗi ngày phải mất hơn phân nửa thời gian chỉ để phê duyệt tấu chương. Đến khi ngươi rảnh rang thảnh thơi một chút đi dạo sang cung của mấy phi tử thì lại có một đoàn lão thần quỳ mọp trên đất khuyên can ‘thiết nghĩ Hoàng Thượng không nên mê muội đến mất cả ý chí’ vân vân và vê vê.
“Hoàng đệ, mấy ngày nữa là ngươi thành hôn, ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng mọi việc chưa?” Tịch Khánh Lân nâng trà lên nhấp một ngụm, liếc mắt sang Mạn Duẫn một cái rồi hỏi.
Hai người không phải là cha và con gái thân sinh, chuyện này Tịch Khánh Lân đã biết. hi biết được việc này, hắn cũng lắp bắp kinh hãi, thầm than trong bụng, Tiên Hoàng đúng là cực kỳ nóng lòng muốn ôm cháu gái, bởi vậy mới làm ra chuyện hồ đồ lớn như vậy.
“không có chuẩn bị.” Tịch Mân Sầm lạnh mắt, gõ nhịp mặt bàn.
Tịch Khánh Lân nhìn Mạn Duẫn, trong đầu đã biết ngay rằng một khi tiểu chất nữ hồi Vương phủ, Hoàng đệ đã hoàn toàn quẳng tuốt việc thành hôn này ra sau đầu. Thế thì không được, việc này liên quan trọng đại đến triều chính của Phong Yến quốc đấy. Tịch Khánh Lân đứng lên, đi đến trước chỗ hai người ngồi, rồi ngoắc Lý công công: “Lý Dịch, ngươi mang tiểu chất nữ ra ngự hoa viên đi dạo đi, trẫm với Hoàng đệ có chuyện quan trọng muốn bàn.”
Tịch Mân Sầm nhìn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn giữ trầm mặc. Dù sao đây là Hoàng cung, có thể bảo đảm về mặt an toàn, cái quan trọng là chuyện mà tiếp theo Hoàng huynh muốn thương nghị cùng hắn...
Mạn Duẫn không rõ tâm tư của bọn họ, nhưng cũng biết Hoàng bá bá cố ý muốn nàng ly khai chỗ này, bèn thuận ý đi theo phía sau Lý công công ra khỏi Ngự thư phòng.
Vì đang là mùa hạ, Ngự hoa viên rực rỡ muôn hồng nghìn tía, mùi hương hoa thơm ngát tràn ngập trong không gian.
Lý công công đi phía trước, cứ mỗi ba bước lại quay đầu lại, “Ôi, thật là, tiểu Quận chúa thật sự rất xinh đẹp.”
Dung mạo Mạn Duẫn khiến người ta vô cùng đẹp mắt đẹp lòng, trong lòng Lý công công có nỗi thôi thúc muốn nhìn thật nhiều thật đã mắt, chứ không thì tới lúc tiểu Quận chúa ra khỏi cung rồi sẽ chẳng còn cái đẹp duy mỹ như thế nữa để cho mà nhìn. Nhìn đi, một ngự hoa viên đầy rẫy hoa tươi khoe sắc như thế mà đem so với tiểu Quận chúa cũng thấy được ngay là ảm đạm không sáng bằng.
“Lý công công, to chuyện rồi. Rượu ngon để dành cho dạ yến bị thiếu hai bình.” một tiểu thái giám hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy lại đây, suýt nữa thì không dừng chân kịp mà đụng vào người Lý công công.
Lý công công thiếu chút nữa thì bị hù dọa đến tắt thở, nhủ bụng, ngươi mà tông lại đây thì đảm bảo xương cốt rệu rã của lão sẽ không sống quá được hôm nay.
“Ngươi phục dịch trong Hoàng cung đã bao nhiêu năm rồi, sao tính tình vẫn còn kích động như vậy!” Lý công công mang danh là lão thái giám phục vụ bên người Hoàng Đế nên có thể lên mặt làm cao, lên giọng khiển trách.
Mạn Duẫn cũng dừng bước, nhìn tiểu thái giám vừa hồng hộc chạy tới.
Tiểu thái giám như sắp khóc tới nơi, kéo lấy tay áo Lý công công mếu máo, “Lý công công, khẩn cấp nha. Vừa nãy kiểm kê, rượu ngon kia không biết tại sao mà lại thiếu mất hai bình. Trong Hoàng cung không trữ sẵn hàng, vậy phải làm sao bây giờ!”
Lý công công vừa nghe, phất trần lại vung một cái. Rượu ngon kia hôm qua hắn mới kiểm kê qua một lần, sao có thể thiếu được? Nhất định có kẻ bỏ túi rồi!
“Ta đi xem xem sao.” Lý công công quay đầu nhìn về phía Mạn Duẫn, “Tiểu Quận chúa, ngươi dạo ngự hoa viên đợi lão nô chút nhé, lão nô đi xem rồi lập tức về ngay.”
Mạn Duẫn gật đầu, áp: “Lý công công đi lo việc đi.”
Hai ngày trước nghe nói tiểu Quận chúa thiêu rụi phòng bếp Vương phủ, là ai ác mồm truyền ra thế nhỉ? Quận chúa lúc này nhìn vô cùng thấu tình đạt lý, hiểu rõ việc khinh việc trọng mà. Bởi vậy mới nói, lời đồn đại là không thể tin được.
Nhìn hai người rời đi rồi, Mạn Duẫn bắt đầu chậm rãi bước về phía trước. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một hồ nước trong xanh như ngọc, nàng liền cất bước đi qua, rồi ngồi xổm xuống cạnh hồ. Trong hồ là một chú cá chép đỏ rực đang sung sướng bơi qua bơi lại, tự do tự tại không có bất kỳ thứ gì trói buộc, miệng lâu lâu lại ngẫu nhiên phun ra vài bọt khí trông cực kỳ đáng yêu.
Toàn thân con cá được phủ bằng một lớp vẩy màu đỏ tươi như thủy tinh điêu khắc, dưới ánh nắng mặt trời liền bắt sáng và như tỏa hào quang.
“Thái tử ca ca, hôm nay là thọ yến của Phụ Hoàng, ngươi đưa tặng lễ vật gì vậy?” một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền đến tai Mạn Duẫn. Mạn Duẫn không quay đầu để nhìn xem là ai, bởi nghe thanh âm này thì có thể biết được hẳn là của một vị công chúa nào đó rồi.
“Lễ vật thì đương nhiên phải giữ bí mật chứ, chờ đến dạ yến thì Thanh muội muội sẽ biết ngay mà.” một giọng nói thiếu niên ngay sau đó truyền đến.
Nghe giọng điệu của hắn, chắc chắn là Thái tử mà vừa rồi cô gái kia đã kêu.
Mạn Duẫn nhìn con cá đang vẫy vùng trong nước hồ, ngón tay nhẹ nhàng xao động mặt nước hồ, trên mặt nước lập tức nổi lên những vòng sóng nhỏ đồng tâm lan ra. Ngón tay búp măng thon dài nhỏ nhắn, chỉ cần ngó thấy một bàn tay như vậy, thì người đứng phía sau đã không nén nổi sự tò mò mà nâng bước đi sang bên này.
Tịch Vi Thanh vươn tay ra, ngó qua ngó lại so sánh với bàn tay mình một chút, liền lập tức cảm thấy bực mình.
“Thái tử ca ca, người nọ thấy chúng ta mà không hành lễ.”
Người ngồi cạnh hồ có lẽ tuổi tác không chênh lệch với bọn họ bao nhiêu, hẳn là con gái của một đại thần nào đó trong triều. Bọn họ lại chính là nhi tử và nữ nhi của Hoàng Thượng, tính về mặt thân phận thì cao quý hơn người, phàm là thấy bọn họ thì ai nấy đều phải hành lễ. Thế mà người kia vẫn ngồi xổm cạnh hồ không thèm để ý tới bọn họ.
“Chúng ta đi qua nhìn một chút.” Thái tử nói.
Phía sau hắn còn có bốn năm thiếu niên và cô gái tuổi xấp xỉ với nhau, đều là hoàng tử công chúa và con cái đại thần.
Thái tử Tịch Kỳ Nhiễm cũng không phải là tới để muốn bắt cô gái này phải hành lễ, mà chỉ muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cái gì đã hấp dẫn ánh mắt của nàng đến nỗi có người tới gần mà cũng không biết.
thật ra thì Mạn Duẫn đã sớm nghe thấy động tĩnh sau lưng, nhưng chẳng qua là không muốn để ý tới mà thôi. Vị công chúa kia nói vậy rõ ràng là muốn bắt lỗi cho bằng được thôi.
Chương 6
‘Người không phạm ta, ta không phạm người’, đó là tôn chỉ xưa nay của Mạn Duẫn. Dù sao hiện nàng đang ở trong Hoàng cung, đối phương lại là chất nhi chất nữ của Phụ Vương, Mạn Duẫn cũng không muốn trêu chọc chi cho thêm phiền toái.
Mạn Duẫn tiếp tục nhìn vào mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lòng vô cùng bình tĩnh.
Tịch Kỳ Nhiễm muốn vươn tay chạm vào đầu vai Mạn Duẫn, nhưng còn chưa chạm vào được thì Mạn Duẫn đã di động sang bên phải, cách tay hắn khoảng một thước (0.33m). Tốc độ cực nhanh, thật sự là một công phu làm người ta sững sờ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian